TÂM SỰ CỦA TRIỆU LAM CHÂU:



Trong ký ức tuổi thơ tôi và bao bạn bè khác cũng vậy thôi, nhất là các bạn được sinh ra và lớn lên ở miền núi: Quê ngoại bao giờ cũng để lại trong lòng mình những kỷ niệm rực rỡ nhất không bao giờ phai. Bởi vì đó là nơi có ông bà ngoại của ta, có mẹ ta được sinh ra và lớn lên ở đó. Và khi ta đã ngoài sáu mươi xuân rồi, trở về thăm quê ngoại, chỉ còn gặp lại anh chị em và các cháu của ta thôi, cha mẹ ta cùng ông bà ngoại và các bác bá đã lên Mường Trời hết cả rồi…
Triệu Lam Châu tôi đã trải nghiệm tâm trạng ngậm ngùi ấy hồi mùa xuân năm 2013 vừa qua, khi trở về thăm quê ngoại của mình. Có mỗi bà bác, mẹ của anh Nông văn Có, còn sống, nhưng đã ngoài chín mươi xuân, không còn minh mẫn nữa. Mẹ Nông Thị Sự của tôi gọi bà bác này là chị dâu đó.
Gặp lại họ hàng anh chị bên ngoại ở Nà Đán mừng mừng tủi tủi. Tôi xin anh Có, con của bác Nông Văn Xướng (Anh trai của mẹ tôi), dẫn tôi đi thăm các cánh đồng và con suối Nà Cơ xanh ngát chảy qua trước nhà. Có rủ thêm em Nông Văn Lù nữa cùng đi. Ba anh em cùng đi bên suối cùng trò chuyện ôn lại những kỷ niệm hồi những năm sáu mươi xa xăm... cùng tắm suối, câu cá… se sắt cả nỗi lòng. Mới chớp mắt mà thời gian đã vèo bay qua hơn năm mươi năm rồi…
Bỗng dưng lại như nhìn thấy những dấu chân của mẹ tôi hồi xưa loáng sáng hiện lên bên bờ suối trong xanh. Tôi nghẹ ngào, không nói nên lời…Thế rồi tôi lặng nhìn lên ngọn núi Phja Đeng cao vời vợi kia…Hình như trên áng mây xanh cao thẳm ấy có nụ cười hồn hậu của mẹ tôi gửi xuống cho các con…Có lẽ mẹ vui lòng, bởi vì trước đi dạo suối, con đã kịp thắp hương lên bàn thờ quê ngoại ở nhà anh Có, báo với các cụ rằng con lên thăm Nà Đán quê ngoại của con đây!
Rất nhiều kỷ niệm xao động vô cùng. Những gương mặt vùng quê ngoại Nà Đán đây, thuần khiết, hồn hậu và trong veo như suối núi. Đấy là thành trì hùng vĩ vô song bảo vệ sự trong sáng cuả lòng ta đó. Về thăm quê ngoại, ta như được thanh lọc lại lòng mình…