hp_13530         

Hạ về!

          Nắng gay gắt dội xuống con đường vắng tanh. Gió trốn đi đâu mất. Nhìn bịch bánh mua lúc rời bến, ký ức ùa về trong tôi. Hình ảnh tuổi thơ tôi với đôi bím tóc lắc lư theo nhịp bước cùng tiếng rao lanh lảnh: “Ai mua bánh ú, bánh mì…h… hôn? Bánh ú, bánh mì đây, bánh ú, bánh mì đi cô bác…”

          Lẫn trong sự náo nhiệt của bến xe là tiếng mấy chị em tôi chào mời khách. Nắng lửa những ngày hè không làm chúng tôi chùn bước bởi chúng tôi luôn nhớ hình ảnh cha tôi. Với chiếc xe cọc cạch qua các ngõ hẹp, cha mang những thùng nước ngọt chắt ra từ giếng rộc đi phân phối cho mọi gia đình từ  xóm trong cho đến những làng cát nóng bỏng xa tít. Những tờ bạc lẻ đem về nhà vào buổi hoàng hôn thấm đẫm tình thương yêu của cha trong bao giọt mồ hôi vất vả.

          Nhà tôi đông chị em. Mẹ lại đau yếu luôn. Thấu hiểu nỗi cực nhọc của cha mẹ nên từ nhỏ, chúng tôi đã biết quý trọng những đồng tiền chân chính. Bến xe, cổng chợ, ga xép là những địa điểm thích hợp cho chị em tôi kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ vào những ngày nghỉ. Nhà nghèo, còn lắm khó khăn nhưng nhờ biết nỗ lực, ngày khai trường chị em tôi vẫn đầy đủ tập vở đến lớp. Và năm nào chúng tôi cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xuât sắc làm quà dâng cha mẹ.

          Giờ đây cha tôi không còn nữa. Các chị em tôi người làm giáo viên , người là công nhân viên chức nhà nước và đã có cuộc sống ổn định. Xã hội phát triển, nước máy vào đến tận nhà. Không còn cảnh những đôi thùng lọc cọc vào hẻm, phố nhưng hình ảnh cha tôi, lời giáo huấn của Người về sự lao động cần cù, miệt mài và chân chính là bài học vô giá động viên chúng tôi trước những khó khăn trong cuộc sống để đi đến thành công!                                                                           

Lê Thị Tâm Thu

Phan Thiết

Nguồn datdung.com