TRUNG THU TRONG ÁNH NẾN

(Ký Đến Với bản Làng Ca)

******

Chúng tôi đoàn thiện nguyện THIỆN TÂM AN, NHỮNG TẤM LÒNG THƠ và SỒNG LÀ ĐỂ CHIA SẺ vượt chặng đường hơn 200 km từ Hà Nội đến trung tâm xã Cát Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái. Đi thêm 3km đến Ba Khe, rồi mọi người cuốc bộ trong mưa hơn 7km đường dốc cheo leo đến với bản Làng Ca để khánh thành “Ngôi Trường Ước Mơ” cho học sinh lớp 1-2 của bản, tặng quà cho đồng bào và tổ chức trung thu cho các cháu bé.


17h40 Nguyễn Vũ Hoàng Bích ( đội trưởng đoàn THIỆN TÂM AN- người khởi sướng xây trường) như một cô tiên đôn hậu vẫy tay “các con đâu vào hội trường đi…” các cháu ùn ùn vào theo.
Tôi nói nhỏ với một cậu trong đoàn “ các cháu đói rồi, cháu ra mở thùng bim bim chia cho các cháu đi". Cậu ta phát cho mỗi cháu một gói.
Máy phát điện bật sáng. Phông màn đã căng xong trong phòng hội trường tạm gọi là ổn. Nhưng than ôi! Điện lại tắt…bóng cháy! Lại thay, lại tắt. Micro thì không bắt được (có lẽ vì đường sóc quá nên hỏng) đành phải diễn trong đêm “chị Dậu” vậy(!) Nến được đốt lên, lung linh khi tỏ, khi mờ huyền ảo.
Màn chào hỏi rất duyên của chàng Cuội khiến các bé cười lắc lẻ. Rồi Hằng xinh đẹp lộng lẫy bước ra. Thế giới cổ tích hiện về trong ánh mắt hạnh phúc của trẻ em bản Làng Ca!
Chúng tôi đứng xung quanh chia đèn trung thu và kẹo bánh cho các cháu bé, mọi người ngập tràn hạnh phúc!
Điện thoại chụp ảnh liên hồi. Nhà báo Kiều Sơn liên tục bấm máy, quay phim…
Khi màn đưa các em thăm cung trăng của Chị Hằng sắp kết thúc, thì Bích “nhớn” (Nguyễn Vũ Ngọc Bích) mặc áo đội khăn đóng vai Thị Nở. Cô độn cái bụng bằng hộp giấy ăn trông thật lẳng lơ, õng ẹo.
Tôi
cũng lột áo mặc vào bộ quần áo Chàng Chí.

“Mẹ cha con Nở!…mày hẹn ông ra vườn chuối từ hôm rằm tháng trước zậy mà hôm nay mày đi karaoke Stax Phố Chùa Láng với thằng nào? ”  Mọi người cười như vỡ trường…
“Nở đây! Nở đây! iem đợi chàng từ tối, đi gánh nước rồi ngủ quên ở bờ ao đấy mà. “Đồ nỡm…có thế đã giận rồi …mình ơi!” …
C
húng tôi vừa diễn vừa nghĩ kịch bản, vừa ngật ngưỡng giả say…

“Mang rượu thật ra đây cho Nở đãi chàng Chí!” –  Bích gọi với ra đằng sau.
C
an 5 lít rượu trắng được sách ra.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một Thị Nở xinh đẹp và duyên dáng đáng yêu đến thế!
Làm gì mà Chí tôi chẳng say(!)
Chí tôi chửi cả ba đời nhà Bá Kiên để cho dân Làng Ca đói khổ…

Vui nhất là tôi kéo được một Thị Nở dắt ba đứa con và trên tay bế một đứa ra sân khấu “ Nàng Nở ơi! Ta đi tìm nàng đã hơn 50 năm rồi mới thấy nàng ở bản Làng Ca…nàng có zề Hà Nội zới ta không?” “ mụ” chỉ cười. ( chắc là không rõ tiếng kinh) mọi người cười ngả ngớn.
Ôi! bao nhiêu là chuyện đáng kể trong đêm hội này.
“Có vui không mế? ( Đội trưởng Dương hỏi một “mụ” xồn xồn bế con “vui lắm vớ! từ bé đến giờ chưa được xem vui thế này, chúng mày cứ diễn dài dài nữa mà!”

Nên mấy lần tôi bắt nhịp bài đồng ca Như có Bác…” mà đoàn không dừng được. ( phần lo các cháu về xa, phần sợ các cháu đói.)
Cảm động nhất là khi tôi hỏi một cháu bé
“Sao con không ăn bánh Trung Thu đi?  “Con mang về cho em bé cùng ăn…!”

Bạn biết không? Lúc đó mắt tôi nhòe nước!

ÁI NHÂN

NGỌC SÁNG

(Tặng Nguyễn Vũ Ngọc Bích - người vận động
và đứng ra xây trường cho học sinh bản Làng Ca
– Cát Thịnh Văn Chấn – Yên Bái)